Những anh hùng sống mãi ở lứa tuổi 20 | Hoàng Lan
Organ Mua Xuan - Kazumi Yumoto

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 12h:24' 07-03-2024
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 12h:24' 07-03-2024
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
ORGAN MÙA XUÂN
—★—
Tác giả: Kazumi Yumoto
Người dịch: Nguyễn Hà Trang
Phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản Văn Học 6/2016
ebook©vctvegroup
21-10-2018
Lời giới thiệu
Kiriki Tomomi bước vào kỳ nghỉ xuân trước khi
lên cấp 2 với nhiều khúc mắc. Bố mẹ đã ly thân do
cuộc chiến triền miên với gia đình hàng xóm. Bà
qua đời mới đây khiến cô bé chìm đắm vào sầu
muộn và những giấc mộng lạ lùng. Ở nhà cả ngày
chỉ có ông luôn lủi thủi với những việc riêng và cậu
em Tetsu còn nhỏ nhưng ương bướng. Thế nên khi
Tetsu bắt đầu rời khỏi nhà lang thang khắp thành
phố với một sứ mệnh kỳ lạ: tìm mèo ốm, Tomomi
liền đi theo bảo vệ em…
Những cuộc phiêu lưu của hai đứa trẻ trong
thành phố đã khiến Tomomi vụt thay đổi, cô hiểu
hơn những người xung quanh, hiểu hơn chính
mình. Và, cuốn sách đã như một cung đàn trong
trẻo, đẫm dư vị mát lành và chơi vơi của mùa xuân,
cho người đọc đắm chìm vào muôn vàn cảm xúc
ngây thơ, để khi tỉnh lại sực nhận ra, lá đã xanh, hạ
đã sang, và cô bé con kia đã lớn tự lúc nào.
Chương 1
Quái vật đấy, quái vật đến kìa…!
Đám đông vừa gào thét vừa tháo chạy. Hình dáng
tôi ra sao bản thân tôi cũng không rõ nữa, nhưng họ
đã nói như vậy thì có lẽ tôi đúng là quái vật rồi.
Trong giọng nói đó của họ có gì như chế giễu,
khiến tôi phật ý quá.
Chạy đi, chạy mau đi. Trông kìa, con quái vật
chậm chạp. Cứ chạy đi là nó không bắt được đâu.
Một người đàn ông lạ mặt nhào ngay đến gần, lè
lưỡi với tôi rồi chạy biến đi. Tôi muốn bắt ông ta,
nhưng cơ thể tôi tê liệt như một con cá đang giãy
chết trên cạn. Thậm chí tôi không biết phải cử động
cánh tay thế nào nữa. Vì thế, tôi bèn dốc hết hơi sức
cất tiếng gầm khủng khiếp. Tôi dừng lại, nhắm mắt,
cố sức hét như muốn nôn hết ra những mầm độc
đang cuộn xoáy trong cơ thể.
Chà, thật dễ chịu.
Giờ thì mọi người rõ là đang sợ run. Tôi khoái chí
tiếp tục gầm rú. Xung quanh đã chẳng còn ai, tiếng
kêu “Quái vật kìa, quái vật kìa!” cũng biến mất. Tôi
vẫn gầm rú. Một mình. Thật lòng tôi chẳng muốn
thành quái vật đâu, tôi vừa nghĩ vừa tiếp tục gầm
rú.
❀❀❀
“Trên đời này, thứ gì là đáng sợ nhất?”
Bỗng dưng bị hỏi, người tôi liền nổi lên không
như bị rút rỗng. Nhưng trạng thái đó chỉ diễn ra
trong một khoảnh khắc. Rồi tôi tỉnh dậy.
Tôi không muốn tỉnh dậy. Tại nghĩ “Tỉnh dậy rồi
sẽ sao nữa đây?” Và thế là tôi bị kéo trở lại cõi mộng
giống con cá sấu chìm mình trong đầm lầy.
Ùng ục, ùng ục, ùng ục…
“Với em thì là cá mập.”
Tiếng nói vọng lên từ chiếc giường tầng dưới.
Cá mập? Tại sao với Tetsu lại là cá mập nhỉ?
“Cá mập là thứ đáng sợ nhất.”
Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Gần đây tôi hay gặp
giấc mơ ấy.
“Chị thì sao?”
Thứ đáng sợ nhất trên đời này ư…?
“Là quái vật.”
“Như thế nào cơ?”
“Không biết.”
Tetsu hừm một tiếng, rồi nói thêm, rằng với nó
thì bị cá mập ăn thịt là điều đáng sợ nhất.
“Thì không đi biển nữa là được chứ gì.”
“Đi máy bay, cũng có thể rơi xuống biển mà.”
Thì đừng đi máy bay nữa, tôi quyết định không
nói thế. Thay vào đó, tôi trùm chăn bông qua đầu.
Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm qua thật tồi tệ. Tôi
được chọn làm đại diện lên nhận bằng tốt nghiệp
cho cả lớp. Nhưng buổi lễ vừa bắt đầu, tôi đã thấy
khó chịu trong người. Vừa nghe xướng tên từng
bạn, tôi vừa nghĩ chắc chắn là do mấy miếng dứa từ
bữa sáng rồi.
“Đại diện cho ba mươi chín bạn trên, Kiriki
Tomomi.”
Nghe gọi, tôi cất bước, trán bỗng đau nhói. Tôi đi
lên sân khấu, nghe tiếng thầy hiệu trưởng đọc giấy
chứng nhận mà trán đau như thể bị ép vào bức
tường bằng sắt. Nhận bằng xong, tôi nhìn mọi
người từ trên sân khấu, chuẩn bị cúi đầu chào. Bố
mẹ ở đâu vậy nhỉ…? Đầu mọi người cứ nhấp nha
nhấp nhô như những đợt sóng màu đen.
Nghe kể lại, lúc đó tôi ngã ngửa về phía sau giống
hệt như mấy cảnh ngất xỉu trong truyện tranh.
Rất đột ngột.
Bằng tốt nghiệp của mọi người rơi tung tóe.
Biết chuyện thầy chủ nhiệm Noguchi đã ẵm tôi
đang ngất xỉu tới phòng y tế càng khiến tôi rầu rĩ
hơn. Thầy Noguchi là người mà cả năm trời chỉ mặc
đúng một bộ quần áo thể thao. Thầy Noguchi là
người rất thích hít đất và chơi nhảy dây. Mà khi
chơi nhảy dây thì thầy chỉ dán mắt vào ngực mấy
đứa con gái phốp pháp. Cái này thì nữ sinh trong
trường đều biết cả.
“Em mà câu được con cá mập thì sẽ ra lệnh cho
nó ăn thịt 'ông ta' luôn.”
Nghe thấy giọng Tetsu, tôi đột nhiên tỉnh ngủ
hẳn. Ông ta? Ông ta là ai? Tôi nhòm xuống từ tầng
giường trên, thấy Tetsu đang chui trong chăn xem
cuốn sách minh họa đã rách nát.
“Ông ta là ai?”
Nhưng đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở.
“Thức rồi thì mau dậy đi!”
Mẹ thật là, đã không gõ cửa, cũng chẳng thèm
chào. Tôi vẫn nằm nguyên như vậy, tay vẫy vẫy kiểu
như hẹn gặp lại mẹ sau.
“Đầu con vẫn còn đau à?” Mẹ ghé sát vào mặt tôi.
“Mặt con trông xanh xao quá!”
“Chắc sẽ còn đau nữa đấy ạ.” Tôi chui lại vào
trong chăn. “Từ hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ xuân
rồi mẹ không nhớ ạ?”
Mẹ thở dài rồi lại làu bàu gì đó, đại khái là tôi
như con ốc vít bị lỏng vậy.
Sau đó mẹ nói: “Hai đứa đi vứt rác cho mẹ nhé,
mình mẹ không mang hết được.” Rồi như mọi ngày
mẹ tới công ty, như một cơn gió.
Tôi cũng không rõ mình như thế này có đúng với
cái câu “con ốc vít bị lỏng” không. Tôi chỉ cảm thấy
mình không phải là con ốc vít bị lỏng, mà giống con
lắc của chiếc đồng hồ không lên dây cót hơn.
Mùa hè năm ngoái, tôi chẳng đi bơi lần nào. Tới
mùa thu tôi cũng thôi không đi chơi với lũ bạn. Tôi
bỏ không chơi piano nữa vào dịp Giáng sinh. Đầu
tôi bắt đầu hay đau như thế này hình như từ trước
đó một thời gian. Đến mùa đông, tôi tụt khỏi vị trí
nhất lớp ở trung tâm học thêm, thế nhưng tôi cũng
không đổi trường nguyện vọng. Tôi nghĩ tình trạng
này là không bình thường và nếu cố gắng thêm chút
nữa chắc chắn sẽ xoay chuyển được tình thế. Thế
nhưng đầu óc tôi ngày một đờ đẫn, dù vẫn sốt ruột
tới lớp học thêm, và kết cục là tôi trượt cả hai
trường trung học đã đăng ký. Quả lắc của chiếc
đồng hồ không lên dây cót, cứ treo mãi rồi cũng sẽ
chậm chạp dừng lại mà thôi.
Tôi mang túi rác ra ngoài, mây đã che kín bầu
trời. Bầu trời đầy những đám mây xám như thể sắp
mưa, ánh sáng cũng chuyển sang màu xám lạnh lẽo.
Rồi màu xám của… Gì thế kia? Ở góc đường có con
gì đó.
Chân nó duỗi thẳng đơ, mắt và miệng thì ngậm
chặt. Hình như nó bị xe đâm phải, nhưng lại chẳng
thấy chảy máu. Một con mèo to, màu xám. Cả chân
lẫn đuôi nó đều mập ú.
Tôi e dè lấy ngón tay chạm vào người nó. Ở dưới
lớp lông mềm là một cơ thể cứng như đá. Lạnh
cóng.
“Cái gì vậy?”
Tetsu tay lủng lẳng túi rác còn lại bước đến. Tóc
mái của nó khô cứng như râu ngô, dựng đứng lên,
cái áo cài lệch cúc thò ra khỏi quần. Trời lạnh như
vậy mà nó không mặc áo len, cũng không thèm đi
tất. Trông nó như người vừa được cứu nạn sau khi
bị gió thổi tung lên.
“Nó chết rồi à?”
“Có lẽ bị ô tô đâm.”
Tetsu nheo mắt, nhiệt tình gật đầu đồng ý với câu
nói của tôi.
“Bọn mèo bị đèn ô tô làm giật mình là người
cứng đờ lại. Thế nên mới bị đâm.”
“Chà, hiểu biết nhỉ.”
“Trong sách viết thế mà.”
Lại thế rồi, tôi nghĩ. Những điều Tetsu nói lúc
nào cũng chỉ là những điều được viết trong sách
minh họa với “Bách khoa gì gì đó”.
“Là con đực chị nhỉ!”
“Em biết à?”
“Nó có kia kìa.”
Tetsu đưa tay chỉ. Ở chỗ gốc đuôi con mèo đúng
là có hai viên tròn tròn. Trông giống như hai quả sơ
ri đầy lông.
“Đúng thật.”
“Chắc chắn đây là một con mèo 'trùm' cực khỏe.
Nó tới đây để mở rộng lãnh thổ đấy.”
“Mèo mà cũng có lãnh thổ cơ à??”
Có chứ, Tetsu gật gật đầu, vẫn dán mắt vào con
mèo hỏi: “Mà con mèo này, làm thế nào bây giờ?”
“Nói với ông, nhờ ông gọi điện đi đâu đó.”
“Đâu đó là đâu?”
“Chị cũng không biết nữa… Có lẽ là trung tâm y
tế, hay mấy nơi kiểu như thế ấy.”
Hồi trước cũng lâu rồi, tôi đã có lần thấy một con
chó bị ô tô đâm được chở đi bằng xe tải. Hai người
đàn ông mặc đồ bảo hộ lao động giải thích cho tôi
nghe dù tôi cũng chẳng hỏi: “Nhìn này, nó có đeo
vòng cổ đây này. Đúng là ngốc mà. Nó đi lạc rồi sợ
quá, tự nhiên lại chạy xổ ra.”
Nó là một con chó lông ngắn, màu nâu nhạt, rất
gầy, giống như một người trần trụi. Nhìn cái thân
mình cứng ngắc của nó mà tôi cứ cảm thấy như
chính tôi cũng bị ô tô chèn qua, rồi bị người đàn ông
đó ẵm đi ấy. Tôi nhập vào con chó đó rồi đi đâu
mất… Một thời gian sau đó, tôi cứ tự đánh rồi tự
cấu véo cơ thể mình, để chắc chắn rằng tôi vẫn đang
sống. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy động
vật chết.
“Cho em đi.”
Tetsu đang ngồi xổm ngước mắt lên nhìn tôi.
“Gì cơ?”
“Được mà. Nếu đằng nào cũng nhờ người ta
mang đi.”
Tetsu lấy một tấm bìa các tông người ta vứt ở chỗ
đổ rác, dùng đầu ngón chân ấn lên lưng con mèo đã
cứng ngắc rồi từng chút một, xoay trở đặt nó lên
trên tấm các tông. Nó dang hai tay nắm lấy mép tấm
bìa, cẩn thận, từ từ bước đi như thể đang bê một cái
khay lớn. Tay nó run run vì sức nặng. Đầu con mèo
thò một nửa ra khỏi tấm bìa, từ miệng nó chảy ra
một vệt máu như sợi chỉ đỏ nhỏ xuống nền đường
xám.
“Em định làm gì?”
Nhưng Tetsu chẳng trả lời, cứ như vậy mà đi vào
trong vườn.
“Này.”
Thật là! Không biết cái thằng nhóc này nghĩ gì
nữa. Tôi lại phải cầm thêm túi rác của nó.
❀❀❀
Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi tôi chạy ngay lên tầng
hai. Tetsu đã lại chui trong giường xem mấy cuốn
sách minh họa. Bây giờ là cuốn sách về máy bay.
Hẳn là nó lại nghiên cứu về mấy chiếc máy bay
chẳng thể nào rơi được xuống bờ biển nhung nhúc
cá mập.
“Này, con mèo ban nãy, em định thế nào?”
Tetsu bắt đầu hát ư ử.
“Nghĩa là giờ chị nói với ông được rồi chứ gì?!”
“Chị!”
“Làm sao?”
“Hôm trước chị hút thuốc của ông đúng không?”
“Chị chỉ châm thử thuốc thôi.”
“Vị thế nào?”
“Kinh khủng lắm! Rất kinh khủng!”
“Ừ hừ… Nhưng mẹ mà biết là sẽ cáu đấy.”
Thế là tôi im tịt. Tetsu ấy mà, nó hẳn không phải
là đứa giấu xác con mèo vào trong ngăn tủ đâu. Tôi
nghĩ vậy…
“Tetsu, chơi cờ Othello không?”
“Không.”
“Cho em đi trước đấy.”
“Ừm, bây giờ thì không.”
Nó cũng chả thèm ngẩng đầu lên khỏi quyển
sách.
❀❀❀
Tôi đi xuống dưới nhà, thử ngó vào phòng tắm
nhưng toàn bộ đồ cần giặt đều được dọn rồi. Tôi vô
thức mở tủ lạnh, thơ thẩn trong nhà, rồi không biết
từ lúc nào đã đứng thẫn thờ trong kho chứa đồ. Căn
phòng nhỏ hẹp thiếu ánh mặt trời, ẩm ướt lành
lạnh, sực mùi long não, chứa đầy những món đồ
chẳng ai nghĩ sẽ có ngày sử dụng lại. Cái tủ gỗ hông
màu đen của bà, cái gương ba mặt được tôi dán đầy
hình khi còn bé, cái hộp đựng bộ đồ trà lèn chặt
mấy bộ comple cũ, cái hộp đựng búp bê bám đầy
bụi, hộp cà phê nặng trĩu nút áo, mấy cuốn bách
khoa toàn thư nhuốm màu thời gian…
Nhưng hôm nay tôi tìm được một thứ khá bất
ngờ. Nó nằm kẹp giữa giá sách và cái tủ gỗ hông, ở
góc phòng, được phủ một tấm chăn đã bị gián gặm
lỗ chỗ. Nếu không có cái mũ rơm năm kia tôi mua ở
bãi biển đặt trên chiếc chăn, tôi chắc đã chẳng để ý
đến nó.
Lộ ra bên dưới tấm chăn là cây organ cũ của mẹ.
Nhấc cái nắp đàn màu đen lạnh lẽo lên, từ ba cái cần
gạt chọn âm sắc, bàn phím đã ngả vàng, đến mắt gỗ
của nắp đàn, và tên của hãng sản xuất, đều mang
một vẻ cũ kỹ đáng sợ. Truớc kia, tôi có lần đã được
nhìn thấy tấm ảnh của mẹ hồi còn nhỏ đang ngồi
trên ghế, ngoái lại như thể muốn nói mình chuẩn bị
chơi đàn đây. Nhưng giờ đây, tận mắt nhìn thấy cây
đàn thế này, đột nhiên khoảng thời gian khi mẹ còn
nhỏ hiện lên trước mắt tôi như thể đã lâu lắm rồi như phải hàng trăm năm, khiến tôi có cảm giác thật
kỳ lạ. Dù hằng ngày đều ở bên, nhưng dường như
mẹ sống trong khoảng thời gian của mẹ, còn tôi
sống trong khoảng thời gian của tôi. Suy nghĩ như
vậy tất nhiên có cảm giác thật lạ lùng.
Tôi cắm phích điện, bật công tắc lên. Dù tôi
không chạm vào bàn phím nhưng vẫn có một tiếng
động rất nhẹ phát ra. Ghé tai sát lại, tôi nhận ra
ngay từng phím đàn đang khe khẽ ngân lên. Giống
tiếng gì đó… Phải rồi, tiếng nghe được từ đường cao
tốc đằng xa vào những buổi sáng mùa đông. Thứ
tiếng ấy rõ dần, lớn dần, ngân lên như hàng loạt
những vòng xích muôn màu đang quay đều.
“Cái đó hỏng rồi!”
Ông tới không biết từ lúc nào, đang nhìn về phía
này. Ông ngậm một điếu thuốc chưa kịp châm lửa,
lách thân hình to béo vào giữa giá sách và tủ gỗ
hông bước đến gần chỗ tôi, rồi vươn tay tới công tắc
của cây đàn.
Đúng lúc đó, tiếng sấm vang lên. Nhưng đó lại là
tiếng cây đàn. Tôi cứ tưởng tay ông bị kẹp vào đàn.
“Ông đừng tắt công tắc.” Tôi nói.
Ông giật mình thu tay lại chắn trước mặt tôi, rồi
cả tôi và ông cứ đứng như thế không nhúc nhích gì.
Cứ nghĩ mấy tiếng lạo xạo đã dừng một lúc rồi, vậy
mà lại kêu mạnh hơn nữa, kéo dài mãi như chưa đủ.
Cuối cùng, khi tiếng động kinh khủng đá bị nghiền
đó dần lắng xuống, tôi nghĩ ông có vẻ như đã bình
tĩnh lại.
“Cây đàn này là của mẹ cháu hồi nhỏ đúng không
ạ?”
“Đúng thật là!” Ông lắc đầu. “Cũ quá rồi mà!”
Ông mệt mỏi vươn người tới rút phích cắm cây
đàn ra.
“Trước tiên, phải sắp xếp lại đã.”
“Sắp xếp? Sắp xếp lại căn phòng này ạ?”
Thay vì trả lời tôi, ông lại châm lửa điếu thuốc,
vừa nhả khói vừa nhìn ngắm mấy cuốn sách trên
giá.
“Ông ơi, ông ở đây thì đầu gối ông lại đau mất.”
Không biết có phải do dạo này mưa suốt hay
không mà tấm bình phong của căn phòng vốn thiếu
ánh nắng mặt trời này nở ra vì hơi ẩm, bong thành
từng lớp giống hệt vỏ chiếc bánh táo. Hốc mũi bị
đau ngứa là do bụi bặm.
“Mẹ cháu bảo mấy thứ đồ ở đây, khi nào xây lại
nhà, sẽ xử lý tất cả…”
Vậy nhưng, ông cứ vừa hút thuốc, vừa tách từng
cuốn sách cũ bìa đã dính vào nhau. Thỉnh thoảng
ông lại ho rũ rượi. Khói thuốc cứ nhả ra từng đợt,
trông giống như một cỗ máy sắp hỏng. Ông đúng
thật là cứng đầu, tôi nghĩ. Ông luôn luôn chỉ làm
theo ý mình. Những việc như giải thích hay trao
đổi, ông tuyệt nhiên không bao giờ làm. Ông cũng
chẳng nghe theo ý kiến của ai. Thế nên ông chẳng
hút bớt thuốc, bị ho cũng không đến khám bác sĩ,
rồi lại còn làm bạn với đống đồ cũ trong căn phòng
ẩm mốc này. Những lúc thế này tôi rất ghét ông.
❀❀❀
“Dạo này ông lạ quá.”
Tôi từ giường trên nói vọng xuống, Tetsu cũng
dừng hát bằng giọng mũi. Không có tiếng trả lời.
“Ông chỉ toàn làm những việc vô ích. Lần này là
sắp xếp lại kho chứa đồ.”
“…”
“Hồi trước ông vẫn hay sửa chỗ dột.”
“…”
“Ông cũng đóng cho chị cái tủ sách.”
“…”
“Còn sân thì lại không để ý gì.”
Chẳng có tiếng trả lời. Tôi ngồi dậy rồi nhòm
xuống tầng dưới. Tetsu đang nằm sấp ngủ, quyển
sách vẫn mở. Tôi nằm ngửa lại, “ừm” một tiếng,
duỗi thẳng người. Đằng nào thì, Tetsu ấy, nó chẳng
hiểu chuyện gì đâu.
Ông làm sao ấy nhỉ? Phải rồi, không phải chỉ có
mình ông. Cả bố và mẹ cũng làm sao ấy. Dạo này bố
bận công việc dịch thuật nên tới ở luôn tại căn hộ
thuê. Bố chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy quần áo để
thay thôi.
“Ai cũng kỳ quặc.”
Tetsu bỗng dưng lại nói vậy. Tôi giật mình nhìn
xuống giường dưới một lần nữa, vẫn chỉ thấy tóc
gáy của nó đang hướng về phía mình.
“Lỗi tại ông ta.”
“Ông ta?” Tôi nhớ lại câu nói “ra lệnh cho cá mập
ăn thịt” lúc trước của nó.
“Này, ông ta là ai thế?”
Lại một lần nữa nó không trả lời. Nhưng không
có lẽ lại là… Tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện
đó nữa.
❀❀❀
Cái xác con mèo đó không hiểu nó giấu ở đâu rồi.
Tetsu chẳng tỏ ra lo lắng gì cả, nó cũng chẳng ít lời
hơn mọi khi. Những chuyện của nó toàn những
chuyện chẳng ra làm sao kiểu như “rắn với cầy
mangut mà đánh nhau thì bên nào sẽ thắng”. Tóm
lại, nó vẫn như mọi khi. Mặt trời lặn, như mọi ngày
mẹ đi làm về là chúng tôi bắt đầu dùng bữa tối.
Tetsu sẽ vừa bị mẹ rầy la vừa mãi mới chậm chạp ăn
được nửa chỗ thức ăn như mọi bữa, rồi mẹ sẽ nhắc
“Đi đánh răng đi” và đuổi nó chạy vòng quanh như
mọi lần. Như mọi tối tôi leo lên giường, đọc truyện
tranh một lúc, rồi tắt đèn. Tiếp đó sẽ như bình
thường, trời sẽ lại sáng… Đáng lẽ phải là như thế.
Nhưng đến nửa đêm, khi tỉnh giấc, chẳng phải
mơ gì, tôi thấy Tetsu đang lần mò trong bóng tối.
Vẫn còn ngái ngủ, tôi ngẩn người ra quan sát Tetsu
khoác thêm cái áo ra ngoài bộ pyjama, còn làm một
việc hiếm hoi là đi cả tất đàng hoàng, rồi đi ra khỏi
phòng.
Tôi đã định thử gọi nó, nhưng lại thôi. Tôi bật
dậy, trèo xuống thang của chiếc giường hai tầng,
mặc thêm áo khoác và đi ra ngoài hành lang. Tôi
mới bước xuống được phân nửa cầu thang lạnh lẽo,
cánh cửa phía sau nhà đã cất lên tiếng cót két chói
tai. Thằng bé đi ra ngoài. Nhưng mà để làm gì chứ?
Trăng rất sáng. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn
tôi tưởng, ngày mai chắc sẽ có mưa. Tetsu núp ở chỗ
phơi quần áo sau nhà, lôi ra cái gì đó từ khe hở hẹp
giữa vách tường và kho để đồ. Đứng nấp vào kho để
đồ, nín thở, tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt của
giấy báo. Chẳng mấy chốc, Tetsu ôm cái gói bọc
bằng giấy báo trong tay, bắt đầu trèo lên tường rào.
Cái tường rào đó, có hình dáng hơi phức tạp. Lúc
mẹ còn nhỏ, đầu tiên nó chỉ là bức tường bằng bê
tông do ông xây nên, nhà hàng xóm mới đây lại xây
thêm một bức tường gạch rất cao ở phía bên họ,
ngay sát bức tường này. Nghĩa là có tận hai lớp bờ
tường. Đầu tiên Tetsu trèo lên cái tủ trà cũ đã hỏng
vì mưa gió đặt ở phía bên cạnh kho để đồ, rồi nó đu
cả hai chân lên trên bức tường bê tông. Sau khi đã
leo hẳn lên trên tường, tường nhà bên cạnh chỉ cao
tới rốn thằng bé. Nó nhẹ nhàng đặt gói giấy báo lên
trên bức tường gạch. Rồi nó dang chân trèo qua bức
tường và ngồi lên trên đó. Nó thả cả hai chân sang
phía bên kia, ôm sát bọc giấy vào trong ngực. Rồi
đúng vào lúc nó hít một hơi lớn, không động đậy gì
như thể bị đông lại, Tetsu đột nhiên biến mất.
Dưới chân bức tường bê tông rêu mọc đen thẫm.
Bị bỏ mặc ở tận góc phía bắc như thế này nên từ
chân tường tới hàng bê tông thứ hai, cả năm chả
được mặt trời chiếu tới. Tôi áp tai vào chỗ tường
lạnh ẩm ướt nhưng chẳng nghe thấy.
Đột nhiên cây anh đào bên sân nhà hàng xóm
rung rinh, tôi rời khỏi bức tường. Khuôn mặt trắng
bệch của Tetsu lù lù xuất hiện phía trên bờ tường, lồ
lộ dưới ánh trăng. Tôi hơi giật mình. Khác hẳn với
khuôn mặt “Tetsu da trắng, môi lại hồng, thật sự
giống hệt công chúa tuyết. Đổi cho Tomomi có phải
tốt không” mà mấy người cô tôi thường nói, khuôn
mặt nó lúc này khô cứng như tờ giấy. Mắt cũng
giống như hai lỗ cắt trên tờ giấy.
“Em đang làm gì đấy?”
Tôi cất tiếng hỏi đúng lúc nó tụt xuống, Tetsu có
vẻ hơi hốt hoảng, nhưng ngay sau đấy nó chớp chớp
mắt ra chiều vui lắm. Tôi cũng bình tĩnh trở lại.
Ánh trăng rọi xuống chói cả mắt. Nhưng Tetsu
không hề biến thành yêu quái, cũng không hóa
thành quái vật giống như tôi trong giấc mơ.
“Sang nhà hàng xóm.” Tetsu lấy ra từ trong bụng
áo khoác tờ giấy báo đã bị vò nhăn nhúm. “Em để
con mèo bên đó rồi.”
“Là con mèo sáng nay á?”
Giọng tôi run run, có lẽ chẳng phải chỉ vì lạnh.
“Ừ!”
“Vậy là em mang con mèo chết vứt sang nhà
hàng xóm sao?”
“Đúng vậy.”
Tetsu lách qua người tôi, lấy ngón tay di theo bức
tường gỗ của kho để đồ, đi về phía cửa sau.
“Chuyện đó là sao?”
“Hả?” Trong bóng tối, Tetsu quay đầu lại.
“Làm sao bây giờ? Chị không biết gì đâu đấy.”
Khuôn mặt Tetsu lại một lần nữa được rọi sáng
dưới ánh trăng. Miệng nó ngậm chặt lại.
“Chị cũng biết còn gì. Lỗi tại ông ta.”
Quả nhiên. Lần này thì tôi đã hiểu rõ “ông ta” mà
Tetsu hay nói tới là ai… Chính là ông lão nhà hàng
xóm. Ông ta sống với vợ, nhưng từ bên nhà tôi có
thể nghe được tiếng ông ta thường gào thét với bà
lão, một người có vẻ hiền lành.
“Không phải chỉ vì lãng tai đâu, từ xưa đã vậy rồi
đấy.”
Mẹ tôi nói thế. Cả ngày ông ta chỉ chăm sóc cây
cối trong vườn, nên sáng mai người phát hiện ra xác
con mèo đầu tiên, không ai khác chỉ có thể là ông ta
mà thôi.
“Ông ta ghét mèo lắm. Hồi trước em đã thấy rồi.”
“Thấy rồi là sao?”
“Ông ta phun thuốc diệt côn trùng vào con mèo
hoang chạy vào vườn. Xịt xịt.”
“Thật không?”
“Thật mà! Ông ta đuổi con mèo ghê lắm.”
Tetsu ngừng lại một lúc rồi lại nói:
“Là lời nguyền của mèo đấy.”
“Bị phát hiện thì sao?”
“Chẳng sao cả. Cái đồ dối trá đó!”
Tôi vẫn thấy khuôn mặt Tetsu có vẻ gì đó bình
thản. Nó lại nói thêm lần nữa:
“Đồ dối trá!”
❀❀❀
Vấn đề chính là bờ tường hai lớp lạ lùng này. Việc
này bắt đầu từ rất lâu về trước, khi mẹ tôi vẫn còn
bé. Nhà tôi với nhà bên cạnh vốn không có tường
phân chia. Lúc mẹ tôi bắt đầu lẫm chẫm tập đi, sợ
mẹ sang làm phiền nhà hàng xóm thì thật không
hay nên ông tôi đã xây tường. Nhưng thợ xây tường
lúc ấy lại nhầm lẫn, xây lấn vào bên phía nhà tôi nghĩa là vườn nhà tôi bị hẹp mất gần 10m² - nhưng
lúc nhận ra điều ấy thì đã là mười năm sau rồi. Lúc
đó, ông tôi cũng đã nói chuyện với ông lão hàng
xóm, rằng lúc nào đó, nhà tôi sửa sẽ dịch lại bức
tường rào về đúng chỗ cũ. Từ giờ tới lúc đó cứ để
như hiện trạng. Ông tôi cũng có nói, vườn nhà bên
cạnh bỗng chốc bị bé đi, kể cũng tội nghiệp họ.
Tới lúc có thể sửa được bức tường thì đó đã hơn
hai mươi năm sau, vào mùa thu năm ngoái. Vậy mà
khi sang nói chuyện với ông hàng xóm, ông ta lại
nói rằng: “Tôi không nhớ đã hứa như vậy!” Sau đấy,
bức tường mới rất nhanh chóng được xây lên.
Tường rào nhà tôi có hai lớp là vì như thế.
Lý do vì sao tôi lại biết rõ chuyện này tới vậy… Dù
sao đó cũng là chuyện xưa tới mức chẳng nhớ được
là bao lâu rồi nữa. Là do mẹ kể lại việc này cho tôi,
mẹ tóm được tôi khi tôi đang ngó bên trong tủ lạnh,
hoặc có khi là đang xem ti vi, rồi bắt đầu câu
chuyện. Chắc hẳn mẹ không thể không tâm sự với
ai đó. Ngày nào cũng thế, xong việc ở công ty, mẹ lại
đến gặp luật sư hay nhiều người khác để xin tư vấn.
Nhưng ở đâu người ta cũng nói giống nhau. Đại loại
như “Giờ thì chẳng làm được gì nữa rồi” hay là “Sao
lúc đó không viết giấy tờ rõ ràng”. Những ngày mẹ
mệt mỏi trở về nhà khi trời đã tối muộn cứ tiếp
diễn, rồi mẹ bắt đầu cãi nhau với bố. Ông tôi bắt đầu
chỉ đi dạo một mình, bố tôi cũng không về nhà nữa.
Giá mọi người hài lòng với diện tích hiện tại thì
có phải tốt không. Có lần khi tôi nói như vậy với
mẹ, nét mặt mẹ thay đổi hẳn. Mẹ chỉ hỏi lại tôi đúng
một câu:
“Thật sự cứ như thế mà được à?”
Tôi không thể trả lời. Chỉ thấy sợ mẹ.
Tôi không hề muốn nghe thêm về chuyện đó. Vì
là chuyện của người lớn. Tôi chỉ giam mình trong
phòng học bài, nhưng chẳng vào đầu chút nào.
Những lúc như thế, tôi lại thấy ghen tị với Tetsu.
Chẳng có ai lại đi kể chuyện của người lớn cho Tetsu
nghe. Nó còn bé, chẳng nhờ cậy được gì, sắp lên lớp
bốn mà cũng chẳng tự thay quần áo cho ra hồn.
Tetsu thật vô tích sự.
Thế nhưng, Tetsu lại nghe hết mọi chuyên.
“Có lần em nói với ông rồi. Bảo sao ông lại để yên
cho một kẻ như thế. Sao không giết quách đi cho
rồi.”
Tôi không thể nào tưởng tượng nổi Tetsu lại nói
chuyện đó với ông.
“Rồi ông nói gì?”
“Ông nói em không được nghĩ như thế. Trông
mặt ông dữ lắm.”
Nó nói, đứng nép dưới chỗ phơi quần áo như thể
lạnh lắm.
“Em thấy nhà mình cứ cũ thế này cũng được mà.”
Tôi chẳng nói được gì. Bờ tường nổi lên một màu
trắng dưới ánh trăng, có vẻ không phải do ánh sáng.
Chỗ bóng tối phía bên kia thêm đậm đặc hơn, hai
đứa chúng tôi nín thở, dỏng tai lên như nghe
ngóng.
❀❀❀
Như dự đoán, ngày hôm sau trời mưa. Có lẽ từ
sáng đã leo lên bờ tường bê tông theo dõi nhà bên
cạnh mà chẳng cầm ô nên đến buổi chiều, Tetsu
phát sốt.
“Ông ta đúng là người rất xấu xa.” Tetsu nói
trong con mê sảng. “Ông ấy đốt cùng với rác luôn
rồi.”
Tất nhiên, tôi hiểu ngay nó đang nói về con mèo
hôm qua. Nhà hàng xóm có cái lò đốt rác màu bạc,
dùng để đốt lá rơi hay cành cây gãy. Tôi chợt nhớ tới
khuôn mặt rám nắng vì chăm vườn với những nếp
nhăn sâu của ông già hàng xóm. Cái lò đó chắc chắn
dùng để đốt đủ thứ. Không chỉ có mèo, không
chừng ông ta có thể giết người, xẻ nhỏ ra và đốt
bằng cái lò đó nữa. Thật, chắc chắn là có thể.
“Em cứ tưởng mình sắp lên cơn đau tim cơ đấy.”
Tetsu khó khăn trở mình.
“Nhưng chắc chắn là ông ấy cũng giật mình.”
“Còn lâu. Ông ta tức giận, quát cả bà vợ.”
Tôi bỗng chốc trở nên bận rộn. Phải mua thuốc
rồi cho Tetsu uống, làm túi nước đá chườm cho nó,
hâm nóng sữa. Tôi có cảm giác mình không thể
không làm những việc đó. Vì chỉ mình tôi biết bí
mật của Tetsu.
“Chị!”
Tiếng gọi nghe thều thào như thể muốn tôi động
lòng. Tôi nhòm vào trong giường dưới thì thấy
Tetsu mở hé mắt.
“Em vừa mơ sợ lắm. Em không thổi kèn
harmonica được, thế là bị người ngoài hành tinh
giết.”
“Tại cơn sốt đấy.”
“Có cả thầy dạy nhạc Shiiki nữa. Thầy ấy cũng là
người ngoài hành tinh.”
Thầy dạy nhạc Shiiki đúng thật rất đáng sợ. Thầy
cũng từng là thầy của bà.
“Thầy ấy…”
Tetsu ho khụ khụ vài tiếng rồi nhìn vào mắt tôi
như thể đang để lại những lời trăn trối quan trọng.
“Đội tóc giả đấy.”
“Sao em biết?”
“Em lột nó ra rồi mà.”
“Bộ tóc giả á?”
“Đúng! Lúc đứng dậy chào thầy ấy, xoẹt một cái.”
Tetsu còn không cười.
“Đấy là phần tiếp theo của giấc mơ à?”
“Không phải đâu. Em nhìn thấy thế thật đấy. Tóc
giả bị lột xoẹt một cái, mấy sợi tóc ngắn cũn bạc
trắng như tóc ông hàng cá ấy.”
“Thật kinh khủng!” Tetsu lầm bầm như tự nói
với mình, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm nào
đó trong không trung. Có vẻ nó vẫn sốt cao.
“Ngủ đi! Đến bữa tối chị sẽ đánh thức em dậy.”
“Vâng.”
Tetsu nói lần nữa “Nhưng em không nói dối đâu.
Chuyện thầy Shiiki ấy”, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tetsu hai má đỏ hồng, đang ngáy đều đều. Tetsu
thật láu cá. Tự ý dầm mưa, rồi tự ý phát sốt, bắt
người khác phải chăm sóc. Nếu là tôi, tôi đã không
dầm mưa. Thế nên cũng sẽ không bị sốt.
Hồi bé hơn thế này, Tetsu bị lên dị ứng, da dẻ khô
ráp, nên nửa đêm tiếng kêu “Ngứa quá, ngứa quá!”
của nó đánh thức cả bà dậy. Bà lúc nào cũng lo lắng
cho nó. Mẹ tôi sinh Tetsu xong là bắt đầu đi làm nên
đối với bà, Tetsu cũng như con vậy. Hằng đêm, nó
vừa khóc vừa gọi bà. Không phải gọi mẹ, mà gọi bà.
Vì thế bà tôi chẳng có thời gian mà ngủ nữa.
Lúc bà mất, tôi đã từng nghĩ, nếu Tetsu không
bắt bà chăm sóc mình như vậy, có khi bà đã sống lâu
thêm được một chút. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng
những lúc bực Tetsu quá tôi lại muốn nói điều đó.
Nhưng không phải thế. Bà mất, không phải lỗi của
Tetsu. Tôi là người hiểu rõ điều đó nhất.
Mùa đông năm ngoái rất ấm, tôi nhớ vào độ này
hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi. Bà lúc ấy không đi
tiểu được, nước tích ở trong bụng. Vài tuần sau khi
bác sĩ chẩn đoán bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng
bà bị hôn mê, nước ở trong bụng rỉ ra đằng miệng
từng chút một. Thứ nước ấy có màu đen. Mẹ tôi
phải qua đêm ở bệnh viện, lấy băng gạc lau mỗi khi
thứ nước đen ấy rỉ ra khỏi miệng bà cả ngày lẫn
đêm. Phòng bệnh có mùi rất khó chịu. Tôi nhớ lại
những ngày liên tiếp trong sọt rác đựng đầy những
miếng gạc nhuộm màu đen thẫm như thế. Có lúc tôi
đã nghĩ: “Bà mất có khi lại tốt hơn.”
Tôi không muốn nghĩ như vậy, thậm chí còn viết
trong thiệp mừng sinh nhật bà là “bà mãi mãi, mãi
mãi sống thật lâu nhé”.
Vào giữa trưa ngày hôm sau, bà mất. Bà mất vì tôi
đã có những suy nghĩ như vậy. Tôi thật lòng mong
bà sẽ mãi mãi, mãi mãi ở cạnh tôi. Tôi không hề
nghĩ đấy là điều dối trá. Thế nhưng, bà đã ra đi mất
rồi.
Tôi bắt đầu gặp cơn ác mộng mình là quái vật
cũng từ đó.
Thỉnh thoảng, tôi lặng lẽ nhìn di ảnh bà trên bàn
thờ. Khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh bị chụp
nhòe. Thế nhưng, tôi chẳng cảm nhận được gì. Tôi
không có cảm giác đó là bà. Tôi không thể nhớ về
bà, thậm chí còn sợ nhớ về bà.
Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi bà mất, chứng dị
ứng của Tetsu đã khỏi hoàn toàn. Tetsu đang áp cái
má trắng đã từng thô ráp khó tin lên quyển sách lật
úp mà nằm ngủ.
Tôi khẽ khàng lôi ra, quyển sách dày cộp, bìa đã
sờn cũ có tên Sách ảnh về ma quỷ trên thế giới. Đúng
là Tetsu, đã sốt như vậy mà còn xem loại sách này.
Nào là Trinh thám nhập môn rồi Loạt truyện bí ẩn, có
bao nhiêu cuốn nó thích cơ mà. Tôi gập vội cuốn
sách lại, rồi cất nó lên tầng cao nhất của giá sách,
nơi Tetsu không thể với tới. Nhưng mà, trang sách
đang được mở ra là về “Mèo thành tinh”. Tôi cảm
thấy có một chút bất an. Tetsu có phải vẫn đang
nghĩ về con mèo đó không? Có phải nó phát sốt là
do nghĩ tới “lời nguyền” của con mèo chết đó
không?
❀❀❀
Chiều tối ngày hôm sau, Tetsu với dáng đi xiêu
vẹo như nấm kim châm, bắt đầu dậy thay quần áo.
“Em cứ nằm thêm đi.”
Tôi ngồi bên bàn học, soi gương trong hộp son
phấn của mẹ và dùng kéo thủ công cắt tóc mái. Tôi
làm như vậy để giảm số lần ra tiệm cắt tóc. Chẳng
phải vì tôi tiết kiệm gì mà do tôi không thoải mái
khi đến tiệm cắt tóc. Đặc biệt khi thợ cắt tóc là đàn
ông.
Phía trên lông mày trái bị ngắn quá, tôi định cắt
lại cho đều thì bên phải lại bị ngắn hơn. Tôi vừa soi
gương vừa hỏi:
“Em có đi khám không?”
“Em hạ sốt rồi, không cần đâu.”
“Chị pha bột sắn nóng cho em nhé?”
“Em không uống đâu.”
“Có cả xúp ăn liền đấy. Có vị trứng mà em thích
nữa.”
“Bây giờ em không muốn ăn.”
“Hừm.”
Hừm. Thế là tôi lại chẳng có việc để làm. “Em
chuẩn bị đi đâu à?”
“Vâng.”
“Bây giờ chưa được đâu.”
“Thế thì em sẽ đi khám.”
“Để chị đưa em đi.”
“Thế thôi em không đi nữa.”
“Không đi nữa thì em định đi đâu?”
Tôi sốt ruột sửa đi sửa lại, giờ thì tóc mái ngắn tới
tận ngang trán mất rồi. Trên bàn đầy những vụn
tóc mỏng từ lúc nào. Tôi sập cái hộp phấn “cộp” một
tiếng, rồi đứng dậy. Tetsu đang chui đầu vào chiếc
áo len, xoay vòng tròn.
“Chị đã nói hôm nay không đi được. Ông cũng sẽ
nói vậy thôi. Chắc chắn.”
Đầu nó hiện ra từ trong lớp áo, đôi mắt mệt mỏi
lờ đờ.
“Ngược rồi.”
Tôi vừa nói thế, Tetsu lại chui đầu lại vào cái áo
len. Làm thế nên cái áo phông có cổ, áo phông lót
của nó thò ra ngoài quần dài, nhìn thấy được cả
bụng. Tôi chọc ngón tay vào khoeo chân Tetsu đang
loạng choạng đi lại làm nó đang chui trong áo len
đột nhiên khuỵu đầu gối, đập đầu vào tủ đồ.
“Chị làm cái gì thế!”
Tôi lao xuống cầu thang, đi thẳng ngay vào phòng
đặt ti vi. Tetsu đúng là chẳng thèm biết ơn người đã
chăm sóc cho nó gì cả. Cứ mặc kệ nó đi.
Thế nhưng đến chiều tối, khi ông hỏi tôi: “Tetsu
chạy đi đâu rồi nhỉ?” tôi lại thấy lo lo. Tôi cứ để
nguyên ti vi, nằm ngủ thiếp đi dưới cái bàn sưởi,
nên mới không biết Tetsu ra ngoài từ lúc nào.
Thằng nhóc này đúng là chỉ đi gây phiền hà cho
người khác…
Tôi đang làu bàu trong miệng, bỗng thấy ông
nhìn mình vẻ khó hiểu.
“Sao ạ?”
“Cháu mới cắt tóc đấy à?”
Nếu ông thấy nó xấu, thì cứ nói hẳn ra cũng được
mà.
“Cháu đi tìm nó đây.”
Tôi lấy cái khăn quàng vào cổ, lao ra khỏi nhà.
❀❀❀
Thở ra những làn khói trắng giống như đang ở
giữa mùa đông, tôi đi về phía ngôi đền. Tôi nghĩ đấy
có vẻ là nơi Tetsu sẽ đến, mà tôi cũng chỉ nghĩ ra
mỗi chỗ đó thôi.
Gần nhà chúng tôi có rất nhiều dốc. Muốn đến
trường học cũng phải qua đồi, leo xuống rồi lại leo
lên hai quả đồi. Quả đồi thứ nhất hầu như kín nhà
dân, nhưng ngay trên đỉnh lại có một ngôi đền nhỏ
thờ thần chiến tranh Hachiman. Ngôi đền trông
thật tiêu điều, trừ những khi có lễ hội, mấy cánh
cửa chớp bị vỡ lúc nào cũng đóng chặt. Bị bao
quanh bởi cây lớn, nên ngay cả vào ban ngày ngôi
đền cũng âm u. Thầy giáo tôi luôn dặn không nên đi
qua nơi này vì ít người qua lại, nên dù phải đi xa
hơn nhưng tôi với Tetsu vẫn hay đi vòng tránh qua
ngôi đền này để tới trường.
Trên bậc cầu thang bằng đá rụng đầy hoa ...
—★—
Tác giả: Kazumi Yumoto
Người dịch: Nguyễn Hà Trang
Phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản Văn Học 6/2016
ebook©vctvegroup
21-10-2018
Lời giới thiệu
Kiriki Tomomi bước vào kỳ nghỉ xuân trước khi
lên cấp 2 với nhiều khúc mắc. Bố mẹ đã ly thân do
cuộc chiến triền miên với gia đình hàng xóm. Bà
qua đời mới đây khiến cô bé chìm đắm vào sầu
muộn và những giấc mộng lạ lùng. Ở nhà cả ngày
chỉ có ông luôn lủi thủi với những việc riêng và cậu
em Tetsu còn nhỏ nhưng ương bướng. Thế nên khi
Tetsu bắt đầu rời khỏi nhà lang thang khắp thành
phố với một sứ mệnh kỳ lạ: tìm mèo ốm, Tomomi
liền đi theo bảo vệ em…
Những cuộc phiêu lưu của hai đứa trẻ trong
thành phố đã khiến Tomomi vụt thay đổi, cô hiểu
hơn những người xung quanh, hiểu hơn chính
mình. Và, cuốn sách đã như một cung đàn trong
trẻo, đẫm dư vị mát lành và chơi vơi của mùa xuân,
cho người đọc đắm chìm vào muôn vàn cảm xúc
ngây thơ, để khi tỉnh lại sực nhận ra, lá đã xanh, hạ
đã sang, và cô bé con kia đã lớn tự lúc nào.
Chương 1
Quái vật đấy, quái vật đến kìa…!
Đám đông vừa gào thét vừa tháo chạy. Hình dáng
tôi ra sao bản thân tôi cũng không rõ nữa, nhưng họ
đã nói như vậy thì có lẽ tôi đúng là quái vật rồi.
Trong giọng nói đó của họ có gì như chế giễu,
khiến tôi phật ý quá.
Chạy đi, chạy mau đi. Trông kìa, con quái vật
chậm chạp. Cứ chạy đi là nó không bắt được đâu.
Một người đàn ông lạ mặt nhào ngay đến gần, lè
lưỡi với tôi rồi chạy biến đi. Tôi muốn bắt ông ta,
nhưng cơ thể tôi tê liệt như một con cá đang giãy
chết trên cạn. Thậm chí tôi không biết phải cử động
cánh tay thế nào nữa. Vì thế, tôi bèn dốc hết hơi sức
cất tiếng gầm khủng khiếp. Tôi dừng lại, nhắm mắt,
cố sức hét như muốn nôn hết ra những mầm độc
đang cuộn xoáy trong cơ thể.
Chà, thật dễ chịu.
Giờ thì mọi người rõ là đang sợ run. Tôi khoái chí
tiếp tục gầm rú. Xung quanh đã chẳng còn ai, tiếng
kêu “Quái vật kìa, quái vật kìa!” cũng biến mất. Tôi
vẫn gầm rú. Một mình. Thật lòng tôi chẳng muốn
thành quái vật đâu, tôi vừa nghĩ vừa tiếp tục gầm
rú.
❀❀❀
“Trên đời này, thứ gì là đáng sợ nhất?”
Bỗng dưng bị hỏi, người tôi liền nổi lên không
như bị rút rỗng. Nhưng trạng thái đó chỉ diễn ra
trong một khoảnh khắc. Rồi tôi tỉnh dậy.
Tôi không muốn tỉnh dậy. Tại nghĩ “Tỉnh dậy rồi
sẽ sao nữa đây?” Và thế là tôi bị kéo trở lại cõi mộng
giống con cá sấu chìm mình trong đầm lầy.
Ùng ục, ùng ục, ùng ục…
“Với em thì là cá mập.”
Tiếng nói vọng lên từ chiếc giường tầng dưới.
Cá mập? Tại sao với Tetsu lại là cá mập nhỉ?
“Cá mập là thứ đáng sợ nhất.”
Tôi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Gần đây tôi hay gặp
giấc mơ ấy.
“Chị thì sao?”
Thứ đáng sợ nhất trên đời này ư…?
“Là quái vật.”
“Như thế nào cơ?”
“Không biết.”
Tetsu hừm một tiếng, rồi nói thêm, rằng với nó
thì bị cá mập ăn thịt là điều đáng sợ nhất.
“Thì không đi biển nữa là được chứ gì.”
“Đi máy bay, cũng có thể rơi xuống biển mà.”
Thì đừng đi máy bay nữa, tôi quyết định không
nói thế. Thay vào đó, tôi trùm chăn bông qua đầu.
Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm qua thật tồi tệ. Tôi
được chọn làm đại diện lên nhận bằng tốt nghiệp
cho cả lớp. Nhưng buổi lễ vừa bắt đầu, tôi đã thấy
khó chịu trong người. Vừa nghe xướng tên từng
bạn, tôi vừa nghĩ chắc chắn là do mấy miếng dứa từ
bữa sáng rồi.
“Đại diện cho ba mươi chín bạn trên, Kiriki
Tomomi.”
Nghe gọi, tôi cất bước, trán bỗng đau nhói. Tôi đi
lên sân khấu, nghe tiếng thầy hiệu trưởng đọc giấy
chứng nhận mà trán đau như thể bị ép vào bức
tường bằng sắt. Nhận bằng xong, tôi nhìn mọi
người từ trên sân khấu, chuẩn bị cúi đầu chào. Bố
mẹ ở đâu vậy nhỉ…? Đầu mọi người cứ nhấp nha
nhấp nhô như những đợt sóng màu đen.
Nghe kể lại, lúc đó tôi ngã ngửa về phía sau giống
hệt như mấy cảnh ngất xỉu trong truyện tranh.
Rất đột ngột.
Bằng tốt nghiệp của mọi người rơi tung tóe.
Biết chuyện thầy chủ nhiệm Noguchi đã ẵm tôi
đang ngất xỉu tới phòng y tế càng khiến tôi rầu rĩ
hơn. Thầy Noguchi là người mà cả năm trời chỉ mặc
đúng một bộ quần áo thể thao. Thầy Noguchi là
người rất thích hít đất và chơi nhảy dây. Mà khi
chơi nhảy dây thì thầy chỉ dán mắt vào ngực mấy
đứa con gái phốp pháp. Cái này thì nữ sinh trong
trường đều biết cả.
“Em mà câu được con cá mập thì sẽ ra lệnh cho
nó ăn thịt 'ông ta' luôn.”
Nghe thấy giọng Tetsu, tôi đột nhiên tỉnh ngủ
hẳn. Ông ta? Ông ta là ai? Tôi nhòm xuống từ tầng
giường trên, thấy Tetsu đang chui trong chăn xem
cuốn sách minh họa đã rách nát.
“Ông ta là ai?”
Nhưng đúng lúc đó thì cửa phòng bật mở.
“Thức rồi thì mau dậy đi!”
Mẹ thật là, đã không gõ cửa, cũng chẳng thèm
chào. Tôi vẫn nằm nguyên như vậy, tay vẫy vẫy kiểu
như hẹn gặp lại mẹ sau.
“Đầu con vẫn còn đau à?” Mẹ ghé sát vào mặt tôi.
“Mặt con trông xanh xao quá!”
“Chắc sẽ còn đau nữa đấy ạ.” Tôi chui lại vào
trong chăn. “Từ hôm nay là bắt đầu kỳ nghỉ xuân
rồi mẹ không nhớ ạ?”
Mẹ thở dài rồi lại làu bàu gì đó, đại khái là tôi
như con ốc vít bị lỏng vậy.
Sau đó mẹ nói: “Hai đứa đi vứt rác cho mẹ nhé,
mình mẹ không mang hết được.” Rồi như mọi ngày
mẹ tới công ty, như một cơn gió.
Tôi cũng không rõ mình như thế này có đúng với
cái câu “con ốc vít bị lỏng” không. Tôi chỉ cảm thấy
mình không phải là con ốc vít bị lỏng, mà giống con
lắc của chiếc đồng hồ không lên dây cót hơn.
Mùa hè năm ngoái, tôi chẳng đi bơi lần nào. Tới
mùa thu tôi cũng thôi không đi chơi với lũ bạn. Tôi
bỏ không chơi piano nữa vào dịp Giáng sinh. Đầu
tôi bắt đầu hay đau như thế này hình như từ trước
đó một thời gian. Đến mùa đông, tôi tụt khỏi vị trí
nhất lớp ở trung tâm học thêm, thế nhưng tôi cũng
không đổi trường nguyện vọng. Tôi nghĩ tình trạng
này là không bình thường và nếu cố gắng thêm chút
nữa chắc chắn sẽ xoay chuyển được tình thế. Thế
nhưng đầu óc tôi ngày một đờ đẫn, dù vẫn sốt ruột
tới lớp học thêm, và kết cục là tôi trượt cả hai
trường trung học đã đăng ký. Quả lắc của chiếc
đồng hồ không lên dây cót, cứ treo mãi rồi cũng sẽ
chậm chạp dừng lại mà thôi.
Tôi mang túi rác ra ngoài, mây đã che kín bầu
trời. Bầu trời đầy những đám mây xám như thể sắp
mưa, ánh sáng cũng chuyển sang màu xám lạnh lẽo.
Rồi màu xám của… Gì thế kia? Ở góc đường có con
gì đó.
Chân nó duỗi thẳng đơ, mắt và miệng thì ngậm
chặt. Hình như nó bị xe đâm phải, nhưng lại chẳng
thấy chảy máu. Một con mèo to, màu xám. Cả chân
lẫn đuôi nó đều mập ú.
Tôi e dè lấy ngón tay chạm vào người nó. Ở dưới
lớp lông mềm là một cơ thể cứng như đá. Lạnh
cóng.
“Cái gì vậy?”
Tetsu tay lủng lẳng túi rác còn lại bước đến. Tóc
mái của nó khô cứng như râu ngô, dựng đứng lên,
cái áo cài lệch cúc thò ra khỏi quần. Trời lạnh như
vậy mà nó không mặc áo len, cũng không thèm đi
tất. Trông nó như người vừa được cứu nạn sau khi
bị gió thổi tung lên.
“Nó chết rồi à?”
“Có lẽ bị ô tô đâm.”
Tetsu nheo mắt, nhiệt tình gật đầu đồng ý với câu
nói của tôi.
“Bọn mèo bị đèn ô tô làm giật mình là người
cứng đờ lại. Thế nên mới bị đâm.”
“Chà, hiểu biết nhỉ.”
“Trong sách viết thế mà.”
Lại thế rồi, tôi nghĩ. Những điều Tetsu nói lúc
nào cũng chỉ là những điều được viết trong sách
minh họa với “Bách khoa gì gì đó”.
“Là con đực chị nhỉ!”
“Em biết à?”
“Nó có kia kìa.”
Tetsu đưa tay chỉ. Ở chỗ gốc đuôi con mèo đúng
là có hai viên tròn tròn. Trông giống như hai quả sơ
ri đầy lông.
“Đúng thật.”
“Chắc chắn đây là một con mèo 'trùm' cực khỏe.
Nó tới đây để mở rộng lãnh thổ đấy.”
“Mèo mà cũng có lãnh thổ cơ à??”
Có chứ, Tetsu gật gật đầu, vẫn dán mắt vào con
mèo hỏi: “Mà con mèo này, làm thế nào bây giờ?”
“Nói với ông, nhờ ông gọi điện đi đâu đó.”
“Đâu đó là đâu?”
“Chị cũng không biết nữa… Có lẽ là trung tâm y
tế, hay mấy nơi kiểu như thế ấy.”
Hồi trước cũng lâu rồi, tôi đã có lần thấy một con
chó bị ô tô đâm được chở đi bằng xe tải. Hai người
đàn ông mặc đồ bảo hộ lao động giải thích cho tôi
nghe dù tôi cũng chẳng hỏi: “Nhìn này, nó có đeo
vòng cổ đây này. Đúng là ngốc mà. Nó đi lạc rồi sợ
quá, tự nhiên lại chạy xổ ra.”
Nó là một con chó lông ngắn, màu nâu nhạt, rất
gầy, giống như một người trần trụi. Nhìn cái thân
mình cứng ngắc của nó mà tôi cứ cảm thấy như
chính tôi cũng bị ô tô chèn qua, rồi bị người đàn ông
đó ẵm đi ấy. Tôi nhập vào con chó đó rồi đi đâu
mất… Một thời gian sau đó, tôi cứ tự đánh rồi tự
cấu véo cơ thể mình, để chắc chắn rằng tôi vẫn đang
sống. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy động
vật chết.
“Cho em đi.”
Tetsu đang ngồi xổm ngước mắt lên nhìn tôi.
“Gì cơ?”
“Được mà. Nếu đằng nào cũng nhờ người ta
mang đi.”
Tetsu lấy một tấm bìa các tông người ta vứt ở chỗ
đổ rác, dùng đầu ngón chân ấn lên lưng con mèo đã
cứng ngắc rồi từng chút một, xoay trở đặt nó lên
trên tấm các tông. Nó dang hai tay nắm lấy mép tấm
bìa, cẩn thận, từ từ bước đi như thể đang bê một cái
khay lớn. Tay nó run run vì sức nặng. Đầu con mèo
thò một nửa ra khỏi tấm bìa, từ miệng nó chảy ra
một vệt máu như sợi chỉ đỏ nhỏ xuống nền đường
xám.
“Em định làm gì?”
Nhưng Tetsu chẳng trả lời, cứ như vậy mà đi vào
trong vườn.
“Này.”
Thật là! Không biết cái thằng nhóc này nghĩ gì
nữa. Tôi lại phải cầm thêm túi rác của nó.
❀❀❀
Ăn sáng dọn dẹp xong xuôi tôi chạy ngay lên tầng
hai. Tetsu đã lại chui trong giường xem mấy cuốn
sách minh họa. Bây giờ là cuốn sách về máy bay.
Hẳn là nó lại nghiên cứu về mấy chiếc máy bay
chẳng thể nào rơi được xuống bờ biển nhung nhúc
cá mập.
“Này, con mèo ban nãy, em định thế nào?”
Tetsu bắt đầu hát ư ử.
“Nghĩa là giờ chị nói với ông được rồi chứ gì?!”
“Chị!”
“Làm sao?”
“Hôm trước chị hút thuốc của ông đúng không?”
“Chị chỉ châm thử thuốc thôi.”
“Vị thế nào?”
“Kinh khủng lắm! Rất kinh khủng!”
“Ừ hừ… Nhưng mẹ mà biết là sẽ cáu đấy.”
Thế là tôi im tịt. Tetsu ấy mà, nó hẳn không phải
là đứa giấu xác con mèo vào trong ngăn tủ đâu. Tôi
nghĩ vậy…
“Tetsu, chơi cờ Othello không?”
“Không.”
“Cho em đi trước đấy.”
“Ừm, bây giờ thì không.”
Nó cũng chả thèm ngẩng đầu lên khỏi quyển
sách.
❀❀❀
Tôi đi xuống dưới nhà, thử ngó vào phòng tắm
nhưng toàn bộ đồ cần giặt đều được dọn rồi. Tôi vô
thức mở tủ lạnh, thơ thẩn trong nhà, rồi không biết
từ lúc nào đã đứng thẫn thờ trong kho chứa đồ. Căn
phòng nhỏ hẹp thiếu ánh mặt trời, ẩm ướt lành
lạnh, sực mùi long não, chứa đầy những món đồ
chẳng ai nghĩ sẽ có ngày sử dụng lại. Cái tủ gỗ hông
màu đen của bà, cái gương ba mặt được tôi dán đầy
hình khi còn bé, cái hộp đựng bộ đồ trà lèn chặt
mấy bộ comple cũ, cái hộp đựng búp bê bám đầy
bụi, hộp cà phê nặng trĩu nút áo, mấy cuốn bách
khoa toàn thư nhuốm màu thời gian…
Nhưng hôm nay tôi tìm được một thứ khá bất
ngờ. Nó nằm kẹp giữa giá sách và cái tủ gỗ hông, ở
góc phòng, được phủ một tấm chăn đã bị gián gặm
lỗ chỗ. Nếu không có cái mũ rơm năm kia tôi mua ở
bãi biển đặt trên chiếc chăn, tôi chắc đã chẳng để ý
đến nó.
Lộ ra bên dưới tấm chăn là cây organ cũ của mẹ.
Nhấc cái nắp đàn màu đen lạnh lẽo lên, từ ba cái cần
gạt chọn âm sắc, bàn phím đã ngả vàng, đến mắt gỗ
của nắp đàn, và tên của hãng sản xuất, đều mang
một vẻ cũ kỹ đáng sợ. Truớc kia, tôi có lần đã được
nhìn thấy tấm ảnh của mẹ hồi còn nhỏ đang ngồi
trên ghế, ngoái lại như thể muốn nói mình chuẩn bị
chơi đàn đây. Nhưng giờ đây, tận mắt nhìn thấy cây
đàn thế này, đột nhiên khoảng thời gian khi mẹ còn
nhỏ hiện lên trước mắt tôi như thể đã lâu lắm rồi như phải hàng trăm năm, khiến tôi có cảm giác thật
kỳ lạ. Dù hằng ngày đều ở bên, nhưng dường như
mẹ sống trong khoảng thời gian của mẹ, còn tôi
sống trong khoảng thời gian của tôi. Suy nghĩ như
vậy tất nhiên có cảm giác thật lạ lùng.
Tôi cắm phích điện, bật công tắc lên. Dù tôi
không chạm vào bàn phím nhưng vẫn có một tiếng
động rất nhẹ phát ra. Ghé tai sát lại, tôi nhận ra
ngay từng phím đàn đang khe khẽ ngân lên. Giống
tiếng gì đó… Phải rồi, tiếng nghe được từ đường cao
tốc đằng xa vào những buổi sáng mùa đông. Thứ
tiếng ấy rõ dần, lớn dần, ngân lên như hàng loạt
những vòng xích muôn màu đang quay đều.
“Cái đó hỏng rồi!”
Ông tới không biết từ lúc nào, đang nhìn về phía
này. Ông ngậm một điếu thuốc chưa kịp châm lửa,
lách thân hình to béo vào giữa giá sách và tủ gỗ
hông bước đến gần chỗ tôi, rồi vươn tay tới công tắc
của cây đàn.
Đúng lúc đó, tiếng sấm vang lên. Nhưng đó lại là
tiếng cây đàn. Tôi cứ tưởng tay ông bị kẹp vào đàn.
“Ông đừng tắt công tắc.” Tôi nói.
Ông giật mình thu tay lại chắn trước mặt tôi, rồi
cả tôi và ông cứ đứng như thế không nhúc nhích gì.
Cứ nghĩ mấy tiếng lạo xạo đã dừng một lúc rồi, vậy
mà lại kêu mạnh hơn nữa, kéo dài mãi như chưa đủ.
Cuối cùng, khi tiếng động kinh khủng đá bị nghiền
đó dần lắng xuống, tôi nghĩ ông có vẻ như đã bình
tĩnh lại.
“Cây đàn này là của mẹ cháu hồi nhỏ đúng không
ạ?”
“Đúng thật là!” Ông lắc đầu. “Cũ quá rồi mà!”
Ông mệt mỏi vươn người tới rút phích cắm cây
đàn ra.
“Trước tiên, phải sắp xếp lại đã.”
“Sắp xếp? Sắp xếp lại căn phòng này ạ?”
Thay vì trả lời tôi, ông lại châm lửa điếu thuốc,
vừa nhả khói vừa nhìn ngắm mấy cuốn sách trên
giá.
“Ông ơi, ông ở đây thì đầu gối ông lại đau mất.”
Không biết có phải do dạo này mưa suốt hay
không mà tấm bình phong của căn phòng vốn thiếu
ánh nắng mặt trời này nở ra vì hơi ẩm, bong thành
từng lớp giống hệt vỏ chiếc bánh táo. Hốc mũi bị
đau ngứa là do bụi bặm.
“Mẹ cháu bảo mấy thứ đồ ở đây, khi nào xây lại
nhà, sẽ xử lý tất cả…”
Vậy nhưng, ông cứ vừa hút thuốc, vừa tách từng
cuốn sách cũ bìa đã dính vào nhau. Thỉnh thoảng
ông lại ho rũ rượi. Khói thuốc cứ nhả ra từng đợt,
trông giống như một cỗ máy sắp hỏng. Ông đúng
thật là cứng đầu, tôi nghĩ. Ông luôn luôn chỉ làm
theo ý mình. Những việc như giải thích hay trao
đổi, ông tuyệt nhiên không bao giờ làm. Ông cũng
chẳng nghe theo ý kiến của ai. Thế nên ông chẳng
hút bớt thuốc, bị ho cũng không đến khám bác sĩ,
rồi lại còn làm bạn với đống đồ cũ trong căn phòng
ẩm mốc này. Những lúc thế này tôi rất ghét ông.
❀❀❀
“Dạo này ông lạ quá.”
Tôi từ giường trên nói vọng xuống, Tetsu cũng
dừng hát bằng giọng mũi. Không có tiếng trả lời.
“Ông chỉ toàn làm những việc vô ích. Lần này là
sắp xếp lại kho chứa đồ.”
“…”
“Hồi trước ông vẫn hay sửa chỗ dột.”
“…”
“Ông cũng đóng cho chị cái tủ sách.”
“…”
“Còn sân thì lại không để ý gì.”
Chẳng có tiếng trả lời. Tôi ngồi dậy rồi nhòm
xuống tầng dưới. Tetsu đang nằm sấp ngủ, quyển
sách vẫn mở. Tôi nằm ngửa lại, “ừm” một tiếng,
duỗi thẳng người. Đằng nào thì, Tetsu ấy, nó chẳng
hiểu chuyện gì đâu.
Ông làm sao ấy nhỉ? Phải rồi, không phải chỉ có
mình ông. Cả bố và mẹ cũng làm sao ấy. Dạo này bố
bận công việc dịch thuật nên tới ở luôn tại căn hộ
thuê. Bố chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy quần áo để
thay thôi.
“Ai cũng kỳ quặc.”
Tetsu bỗng dưng lại nói vậy. Tôi giật mình nhìn
xuống giường dưới một lần nữa, vẫn chỉ thấy tóc
gáy của nó đang hướng về phía mình.
“Lỗi tại ông ta.”
“Ông ta?” Tôi nhớ lại câu nói “ra lệnh cho cá mập
ăn thịt” lúc trước của nó.
“Này, ông ta là ai thế?”
Lại một lần nữa nó không trả lời. Nhưng không
có lẽ lại là… Tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện
đó nữa.
❀❀❀
Cái xác con mèo đó không hiểu nó giấu ở đâu rồi.
Tetsu chẳng tỏ ra lo lắng gì cả, nó cũng chẳng ít lời
hơn mọi khi. Những chuyện của nó toàn những
chuyện chẳng ra làm sao kiểu như “rắn với cầy
mangut mà đánh nhau thì bên nào sẽ thắng”. Tóm
lại, nó vẫn như mọi khi. Mặt trời lặn, như mọi ngày
mẹ đi làm về là chúng tôi bắt đầu dùng bữa tối.
Tetsu sẽ vừa bị mẹ rầy la vừa mãi mới chậm chạp ăn
được nửa chỗ thức ăn như mọi bữa, rồi mẹ sẽ nhắc
“Đi đánh răng đi” và đuổi nó chạy vòng quanh như
mọi lần. Như mọi tối tôi leo lên giường, đọc truyện
tranh một lúc, rồi tắt đèn. Tiếp đó sẽ như bình
thường, trời sẽ lại sáng… Đáng lẽ phải là như thế.
Nhưng đến nửa đêm, khi tỉnh giấc, chẳng phải
mơ gì, tôi thấy Tetsu đang lần mò trong bóng tối.
Vẫn còn ngái ngủ, tôi ngẩn người ra quan sát Tetsu
khoác thêm cái áo ra ngoài bộ pyjama, còn làm một
việc hiếm hoi là đi cả tất đàng hoàng, rồi đi ra khỏi
phòng.
Tôi đã định thử gọi nó, nhưng lại thôi. Tôi bật
dậy, trèo xuống thang của chiếc giường hai tầng,
mặc thêm áo khoác và đi ra ngoài hành lang. Tôi
mới bước xuống được phân nửa cầu thang lạnh lẽo,
cánh cửa phía sau nhà đã cất lên tiếng cót két chói
tai. Thằng bé đi ra ngoài. Nhưng mà để làm gì chứ?
Trăng rất sáng. Không khí bên ngoài dễ chịu hơn
tôi tưởng, ngày mai chắc sẽ có mưa. Tetsu núp ở chỗ
phơi quần áo sau nhà, lôi ra cái gì đó từ khe hở hẹp
giữa vách tường và kho để đồ. Đứng nấp vào kho để
đồ, nín thở, tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt của
giấy báo. Chẳng mấy chốc, Tetsu ôm cái gói bọc
bằng giấy báo trong tay, bắt đầu trèo lên tường rào.
Cái tường rào đó, có hình dáng hơi phức tạp. Lúc
mẹ còn nhỏ, đầu tiên nó chỉ là bức tường bằng bê
tông do ông xây nên, nhà hàng xóm mới đây lại xây
thêm một bức tường gạch rất cao ở phía bên họ,
ngay sát bức tường này. Nghĩa là có tận hai lớp bờ
tường. Đầu tiên Tetsu trèo lên cái tủ trà cũ đã hỏng
vì mưa gió đặt ở phía bên cạnh kho để đồ, rồi nó đu
cả hai chân lên trên bức tường bê tông. Sau khi đã
leo hẳn lên trên tường, tường nhà bên cạnh chỉ cao
tới rốn thằng bé. Nó nhẹ nhàng đặt gói giấy báo lên
trên bức tường gạch. Rồi nó dang chân trèo qua bức
tường và ngồi lên trên đó. Nó thả cả hai chân sang
phía bên kia, ôm sát bọc giấy vào trong ngực. Rồi
đúng vào lúc nó hít một hơi lớn, không động đậy gì
như thể bị đông lại, Tetsu đột nhiên biến mất.
Dưới chân bức tường bê tông rêu mọc đen thẫm.
Bị bỏ mặc ở tận góc phía bắc như thế này nên từ
chân tường tới hàng bê tông thứ hai, cả năm chả
được mặt trời chiếu tới. Tôi áp tai vào chỗ tường
lạnh ẩm ướt nhưng chẳng nghe thấy.
Đột nhiên cây anh đào bên sân nhà hàng xóm
rung rinh, tôi rời khỏi bức tường. Khuôn mặt trắng
bệch của Tetsu lù lù xuất hiện phía trên bờ tường, lồ
lộ dưới ánh trăng. Tôi hơi giật mình. Khác hẳn với
khuôn mặt “Tetsu da trắng, môi lại hồng, thật sự
giống hệt công chúa tuyết. Đổi cho Tomomi có phải
tốt không” mà mấy người cô tôi thường nói, khuôn
mặt nó lúc này khô cứng như tờ giấy. Mắt cũng
giống như hai lỗ cắt trên tờ giấy.
“Em đang làm gì đấy?”
Tôi cất tiếng hỏi đúng lúc nó tụt xuống, Tetsu có
vẻ hơi hốt hoảng, nhưng ngay sau đấy nó chớp chớp
mắt ra chiều vui lắm. Tôi cũng bình tĩnh trở lại.
Ánh trăng rọi xuống chói cả mắt. Nhưng Tetsu
không hề biến thành yêu quái, cũng không hóa
thành quái vật giống như tôi trong giấc mơ.
“Sang nhà hàng xóm.” Tetsu lấy ra từ trong bụng
áo khoác tờ giấy báo đã bị vò nhăn nhúm. “Em để
con mèo bên đó rồi.”
“Là con mèo sáng nay á?”
Giọng tôi run run, có lẽ chẳng phải chỉ vì lạnh.
“Ừ!”
“Vậy là em mang con mèo chết vứt sang nhà
hàng xóm sao?”
“Đúng vậy.”
Tetsu lách qua người tôi, lấy ngón tay di theo bức
tường gỗ của kho để đồ, đi về phía cửa sau.
“Chuyện đó là sao?”
“Hả?” Trong bóng tối, Tetsu quay đầu lại.
“Làm sao bây giờ? Chị không biết gì đâu đấy.”
Khuôn mặt Tetsu lại một lần nữa được rọi sáng
dưới ánh trăng. Miệng nó ngậm chặt lại.
“Chị cũng biết còn gì. Lỗi tại ông ta.”
Quả nhiên. Lần này thì tôi đã hiểu rõ “ông ta” mà
Tetsu hay nói tới là ai… Chính là ông lão nhà hàng
xóm. Ông ta sống với vợ, nhưng từ bên nhà tôi có
thể nghe được tiếng ông ta thường gào thét với bà
lão, một người có vẻ hiền lành.
“Không phải chỉ vì lãng tai đâu, từ xưa đã vậy rồi
đấy.”
Mẹ tôi nói thế. Cả ngày ông ta chỉ chăm sóc cây
cối trong vườn, nên sáng mai người phát hiện ra xác
con mèo đầu tiên, không ai khác chỉ có thể là ông ta
mà thôi.
“Ông ta ghét mèo lắm. Hồi trước em đã thấy rồi.”
“Thấy rồi là sao?”
“Ông ta phun thuốc diệt côn trùng vào con mèo
hoang chạy vào vườn. Xịt xịt.”
“Thật không?”
“Thật mà! Ông ta đuổi con mèo ghê lắm.”
Tetsu ngừng lại một lúc rồi lại nói:
“Là lời nguyền của mèo đấy.”
“Bị phát hiện thì sao?”
“Chẳng sao cả. Cái đồ dối trá đó!”
Tôi vẫn thấy khuôn mặt Tetsu có vẻ gì đó bình
thản. Nó lại nói thêm lần nữa:
“Đồ dối trá!”
❀❀❀
Vấn đề chính là bờ tường hai lớp lạ lùng này. Việc
này bắt đầu từ rất lâu về trước, khi mẹ tôi vẫn còn
bé. Nhà tôi với nhà bên cạnh vốn không có tường
phân chia. Lúc mẹ tôi bắt đầu lẫm chẫm tập đi, sợ
mẹ sang làm phiền nhà hàng xóm thì thật không
hay nên ông tôi đã xây tường. Nhưng thợ xây tường
lúc ấy lại nhầm lẫn, xây lấn vào bên phía nhà tôi nghĩa là vườn nhà tôi bị hẹp mất gần 10m² - nhưng
lúc nhận ra điều ấy thì đã là mười năm sau rồi. Lúc
đó, ông tôi cũng đã nói chuyện với ông lão hàng
xóm, rằng lúc nào đó, nhà tôi sửa sẽ dịch lại bức
tường rào về đúng chỗ cũ. Từ giờ tới lúc đó cứ để
như hiện trạng. Ông tôi cũng có nói, vườn nhà bên
cạnh bỗng chốc bị bé đi, kể cũng tội nghiệp họ.
Tới lúc có thể sửa được bức tường thì đó đã hơn
hai mươi năm sau, vào mùa thu năm ngoái. Vậy mà
khi sang nói chuyện với ông hàng xóm, ông ta lại
nói rằng: “Tôi không nhớ đã hứa như vậy!” Sau đấy,
bức tường mới rất nhanh chóng được xây lên.
Tường rào nhà tôi có hai lớp là vì như thế.
Lý do vì sao tôi lại biết rõ chuyện này tới vậy… Dù
sao đó cũng là chuyện xưa tới mức chẳng nhớ được
là bao lâu rồi nữa. Là do mẹ kể lại việc này cho tôi,
mẹ tóm được tôi khi tôi đang ngó bên trong tủ lạnh,
hoặc có khi là đang xem ti vi, rồi bắt đầu câu
chuyện. Chắc hẳn mẹ không thể không tâm sự với
ai đó. Ngày nào cũng thế, xong việc ở công ty, mẹ lại
đến gặp luật sư hay nhiều người khác để xin tư vấn.
Nhưng ở đâu người ta cũng nói giống nhau. Đại loại
như “Giờ thì chẳng làm được gì nữa rồi” hay là “Sao
lúc đó không viết giấy tờ rõ ràng”. Những ngày mẹ
mệt mỏi trở về nhà khi trời đã tối muộn cứ tiếp
diễn, rồi mẹ bắt đầu cãi nhau với bố. Ông tôi bắt đầu
chỉ đi dạo một mình, bố tôi cũng không về nhà nữa.
Giá mọi người hài lòng với diện tích hiện tại thì
có phải tốt không. Có lần khi tôi nói như vậy với
mẹ, nét mặt mẹ thay đổi hẳn. Mẹ chỉ hỏi lại tôi đúng
một câu:
“Thật sự cứ như thế mà được à?”
Tôi không thể trả lời. Chỉ thấy sợ mẹ.
Tôi không hề muốn nghe thêm về chuyện đó. Vì
là chuyện của người lớn. Tôi chỉ giam mình trong
phòng học bài, nhưng chẳng vào đầu chút nào.
Những lúc như thế, tôi lại thấy ghen tị với Tetsu.
Chẳng có ai lại đi kể chuyện của người lớn cho Tetsu
nghe. Nó còn bé, chẳng nhờ cậy được gì, sắp lên lớp
bốn mà cũng chẳng tự thay quần áo cho ra hồn.
Tetsu thật vô tích sự.
Thế nhưng, Tetsu lại nghe hết mọi chuyên.
“Có lần em nói với ông rồi. Bảo sao ông lại để yên
cho một kẻ như thế. Sao không giết quách đi cho
rồi.”
Tôi không thể nào tưởng tượng nổi Tetsu lại nói
chuyện đó với ông.
“Rồi ông nói gì?”
“Ông nói em không được nghĩ như thế. Trông
mặt ông dữ lắm.”
Nó nói, đứng nép dưới chỗ phơi quần áo như thể
lạnh lắm.
“Em thấy nhà mình cứ cũ thế này cũng được mà.”
Tôi chẳng nói được gì. Bờ tường nổi lên một màu
trắng dưới ánh trăng, có vẻ không phải do ánh sáng.
Chỗ bóng tối phía bên kia thêm đậm đặc hơn, hai
đứa chúng tôi nín thở, dỏng tai lên như nghe
ngóng.
❀❀❀
Như dự đoán, ngày hôm sau trời mưa. Có lẽ từ
sáng đã leo lên bờ tường bê tông theo dõi nhà bên
cạnh mà chẳng cầm ô nên đến buổi chiều, Tetsu
phát sốt.
“Ông ta đúng là người rất xấu xa.” Tetsu nói
trong con mê sảng. “Ông ấy đốt cùng với rác luôn
rồi.”
Tất nhiên, tôi hiểu ngay nó đang nói về con mèo
hôm qua. Nhà hàng xóm có cái lò đốt rác màu bạc,
dùng để đốt lá rơi hay cành cây gãy. Tôi chợt nhớ tới
khuôn mặt rám nắng vì chăm vườn với những nếp
nhăn sâu của ông già hàng xóm. Cái lò đó chắc chắn
dùng để đốt đủ thứ. Không chỉ có mèo, không
chừng ông ta có thể giết người, xẻ nhỏ ra và đốt
bằng cái lò đó nữa. Thật, chắc chắn là có thể.
“Em cứ tưởng mình sắp lên cơn đau tim cơ đấy.”
Tetsu khó khăn trở mình.
“Nhưng chắc chắn là ông ấy cũng giật mình.”
“Còn lâu. Ông ta tức giận, quát cả bà vợ.”
Tôi bỗng chốc trở nên bận rộn. Phải mua thuốc
rồi cho Tetsu uống, làm túi nước đá chườm cho nó,
hâm nóng sữa. Tôi có cảm giác mình không thể
không làm những việc đó. Vì chỉ mình tôi biết bí
mật của Tetsu.
“Chị!”
Tiếng gọi nghe thều thào như thể muốn tôi động
lòng. Tôi nhòm vào trong giường dưới thì thấy
Tetsu mở hé mắt.
“Em vừa mơ sợ lắm. Em không thổi kèn
harmonica được, thế là bị người ngoài hành tinh
giết.”
“Tại cơn sốt đấy.”
“Có cả thầy dạy nhạc Shiiki nữa. Thầy ấy cũng là
người ngoài hành tinh.”
Thầy dạy nhạc Shiiki đúng thật rất đáng sợ. Thầy
cũng từng là thầy của bà.
“Thầy ấy…”
Tetsu ho khụ khụ vài tiếng rồi nhìn vào mắt tôi
như thể đang để lại những lời trăn trối quan trọng.
“Đội tóc giả đấy.”
“Sao em biết?”
“Em lột nó ra rồi mà.”
“Bộ tóc giả á?”
“Đúng! Lúc đứng dậy chào thầy ấy, xoẹt một cái.”
Tetsu còn không cười.
“Đấy là phần tiếp theo của giấc mơ à?”
“Không phải đâu. Em nhìn thấy thế thật đấy. Tóc
giả bị lột xoẹt một cái, mấy sợi tóc ngắn cũn bạc
trắng như tóc ông hàng cá ấy.”
“Thật kinh khủng!” Tetsu lầm bầm như tự nói
với mình, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm nào
đó trong không trung. Có vẻ nó vẫn sốt cao.
“Ngủ đi! Đến bữa tối chị sẽ đánh thức em dậy.”
“Vâng.”
Tetsu nói lần nữa “Nhưng em không nói dối đâu.
Chuyện thầy Shiiki ấy”, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tetsu hai má đỏ hồng, đang ngáy đều đều. Tetsu
thật láu cá. Tự ý dầm mưa, rồi tự ý phát sốt, bắt
người khác phải chăm sóc. Nếu là tôi, tôi đã không
dầm mưa. Thế nên cũng sẽ không bị sốt.
Hồi bé hơn thế này, Tetsu bị lên dị ứng, da dẻ khô
ráp, nên nửa đêm tiếng kêu “Ngứa quá, ngứa quá!”
của nó đánh thức cả bà dậy. Bà lúc nào cũng lo lắng
cho nó. Mẹ tôi sinh Tetsu xong là bắt đầu đi làm nên
đối với bà, Tetsu cũng như con vậy. Hằng đêm, nó
vừa khóc vừa gọi bà. Không phải gọi mẹ, mà gọi bà.
Vì thế bà tôi chẳng có thời gian mà ngủ nữa.
Lúc bà mất, tôi đã từng nghĩ, nếu Tetsu không
bắt bà chăm sóc mình như vậy, có khi bà đã sống lâu
thêm được một chút. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng
những lúc bực Tetsu quá tôi lại muốn nói điều đó.
Nhưng không phải thế. Bà mất, không phải lỗi của
Tetsu. Tôi là người hiểu rõ điều đó nhất.
Mùa đông năm ngoái rất ấm, tôi nhớ vào độ này
hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi. Bà lúc ấy không đi
tiểu được, nước tích ở trong bụng. Vài tuần sau khi
bác sĩ chẩn đoán bệnh tình sẽ ngày càng trầm trọng
bà bị hôn mê, nước ở trong bụng rỉ ra đằng miệng
từng chút một. Thứ nước ấy có màu đen. Mẹ tôi
phải qua đêm ở bệnh viện, lấy băng gạc lau mỗi khi
thứ nước đen ấy rỉ ra khỏi miệng bà cả ngày lẫn
đêm. Phòng bệnh có mùi rất khó chịu. Tôi nhớ lại
những ngày liên tiếp trong sọt rác đựng đầy những
miếng gạc nhuộm màu đen thẫm như thế. Có lúc tôi
đã nghĩ: “Bà mất có khi lại tốt hơn.”
Tôi không muốn nghĩ như vậy, thậm chí còn viết
trong thiệp mừng sinh nhật bà là “bà mãi mãi, mãi
mãi sống thật lâu nhé”.
Vào giữa trưa ngày hôm sau, bà mất. Bà mất vì tôi
đã có những suy nghĩ như vậy. Tôi thật lòng mong
bà sẽ mãi mãi, mãi mãi ở cạnh tôi. Tôi không hề
nghĩ đấy là điều dối trá. Thế nhưng, bà đã ra đi mất
rồi.
Tôi bắt đầu gặp cơn ác mộng mình là quái vật
cũng từ đó.
Thỉnh thoảng, tôi lặng lẽ nhìn di ảnh bà trên bàn
thờ. Khuôn mặt tươi cười trong tấm ảnh bị chụp
nhòe. Thế nhưng, tôi chẳng cảm nhận được gì. Tôi
không có cảm giác đó là bà. Tôi không thể nhớ về
bà, thậm chí còn sợ nhớ về bà.
Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi bà mất, chứng dị
ứng của Tetsu đã khỏi hoàn toàn. Tetsu đang áp cái
má trắng đã từng thô ráp khó tin lên quyển sách lật
úp mà nằm ngủ.
Tôi khẽ khàng lôi ra, quyển sách dày cộp, bìa đã
sờn cũ có tên Sách ảnh về ma quỷ trên thế giới. Đúng
là Tetsu, đã sốt như vậy mà còn xem loại sách này.
Nào là Trinh thám nhập môn rồi Loạt truyện bí ẩn, có
bao nhiêu cuốn nó thích cơ mà. Tôi gập vội cuốn
sách lại, rồi cất nó lên tầng cao nhất của giá sách,
nơi Tetsu không thể với tới. Nhưng mà, trang sách
đang được mở ra là về “Mèo thành tinh”. Tôi cảm
thấy có một chút bất an. Tetsu có phải vẫn đang
nghĩ về con mèo đó không? Có phải nó phát sốt là
do nghĩ tới “lời nguyền” của con mèo chết đó
không?
❀❀❀
Chiều tối ngày hôm sau, Tetsu với dáng đi xiêu
vẹo như nấm kim châm, bắt đầu dậy thay quần áo.
“Em cứ nằm thêm đi.”
Tôi ngồi bên bàn học, soi gương trong hộp son
phấn của mẹ và dùng kéo thủ công cắt tóc mái. Tôi
làm như vậy để giảm số lần ra tiệm cắt tóc. Chẳng
phải vì tôi tiết kiệm gì mà do tôi không thoải mái
khi đến tiệm cắt tóc. Đặc biệt khi thợ cắt tóc là đàn
ông.
Phía trên lông mày trái bị ngắn quá, tôi định cắt
lại cho đều thì bên phải lại bị ngắn hơn. Tôi vừa soi
gương vừa hỏi:
“Em có đi khám không?”
“Em hạ sốt rồi, không cần đâu.”
“Chị pha bột sắn nóng cho em nhé?”
“Em không uống đâu.”
“Có cả xúp ăn liền đấy. Có vị trứng mà em thích
nữa.”
“Bây giờ em không muốn ăn.”
“Hừm.”
Hừm. Thế là tôi lại chẳng có việc để làm. “Em
chuẩn bị đi đâu à?”
“Vâng.”
“Bây giờ chưa được đâu.”
“Thế thì em sẽ đi khám.”
“Để chị đưa em đi.”
“Thế thôi em không đi nữa.”
“Không đi nữa thì em định đi đâu?”
Tôi sốt ruột sửa đi sửa lại, giờ thì tóc mái ngắn tới
tận ngang trán mất rồi. Trên bàn đầy những vụn
tóc mỏng từ lúc nào. Tôi sập cái hộp phấn “cộp” một
tiếng, rồi đứng dậy. Tetsu đang chui đầu vào chiếc
áo len, xoay vòng tròn.
“Chị đã nói hôm nay không đi được. Ông cũng sẽ
nói vậy thôi. Chắc chắn.”
Đầu nó hiện ra từ trong lớp áo, đôi mắt mệt mỏi
lờ đờ.
“Ngược rồi.”
Tôi vừa nói thế, Tetsu lại chui đầu lại vào cái áo
len. Làm thế nên cái áo phông có cổ, áo phông lót
của nó thò ra ngoài quần dài, nhìn thấy được cả
bụng. Tôi chọc ngón tay vào khoeo chân Tetsu đang
loạng choạng đi lại làm nó đang chui trong áo len
đột nhiên khuỵu đầu gối, đập đầu vào tủ đồ.
“Chị làm cái gì thế!”
Tôi lao xuống cầu thang, đi thẳng ngay vào phòng
đặt ti vi. Tetsu đúng là chẳng thèm biết ơn người đã
chăm sóc cho nó gì cả. Cứ mặc kệ nó đi.
Thế nhưng đến chiều tối, khi ông hỏi tôi: “Tetsu
chạy đi đâu rồi nhỉ?” tôi lại thấy lo lo. Tôi cứ để
nguyên ti vi, nằm ngủ thiếp đi dưới cái bàn sưởi,
nên mới không biết Tetsu ra ngoài từ lúc nào.
Thằng nhóc này đúng là chỉ đi gây phiền hà cho
người khác…
Tôi đang làu bàu trong miệng, bỗng thấy ông
nhìn mình vẻ khó hiểu.
“Sao ạ?”
“Cháu mới cắt tóc đấy à?”
Nếu ông thấy nó xấu, thì cứ nói hẳn ra cũng được
mà.
“Cháu đi tìm nó đây.”
Tôi lấy cái khăn quàng vào cổ, lao ra khỏi nhà.
❀❀❀
Thở ra những làn khói trắng giống như đang ở
giữa mùa đông, tôi đi về phía ngôi đền. Tôi nghĩ đấy
có vẻ là nơi Tetsu sẽ đến, mà tôi cũng chỉ nghĩ ra
mỗi chỗ đó thôi.
Gần nhà chúng tôi có rất nhiều dốc. Muốn đến
trường học cũng phải qua đồi, leo xuống rồi lại leo
lên hai quả đồi. Quả đồi thứ nhất hầu như kín nhà
dân, nhưng ngay trên đỉnh lại có một ngôi đền nhỏ
thờ thần chiến tranh Hachiman. Ngôi đền trông
thật tiêu điều, trừ những khi có lễ hội, mấy cánh
cửa chớp bị vỡ lúc nào cũng đóng chặt. Bị bao
quanh bởi cây lớn, nên ngay cả vào ban ngày ngôi
đền cũng âm u. Thầy giáo tôi luôn dặn không nên đi
qua nơi này vì ít người qua lại, nên dù phải đi xa
hơn nhưng tôi với Tetsu vẫn hay đi vòng tránh qua
ngôi đền này để tới trường.
Trên bậc cầu thang bằng đá rụng đầy hoa ...
 





